Thành lập Phòng 610

Vào ngày 7, tháng 6 năm 1999, Giang Trạch Dân đã triệu tập cuộc họp của Bộ Chính trị để giải quyết vấn đề Pháp Luân Công. Trong cuộc họp, Giang đã miêu tả Pháp Luân Công là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền lực của Đảng Cộng sản - "một cái gì đó chưa từng có kể từ Đảng được thành lập cách đây 50 năm"[1]—và ra lệnh thành lập một nhóm điều hành đặc biệt trong đảng của Trung ương để "chuẩn bị chu toàn cho việc tiêu diệt [Pháp Luân Công]."[1]

Vào ngày 10, tháng 6, Phòng 610 được thành lập để phối hợp xử lý hàng ngày của chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. La cán đã được lựa chọn để điều hành văn phòng này, trách nhiệm của ông ta ở thời điểm đó là nghiên cứu, điều tra và phát triển "phương pháp tiếp cận thống nhất…để giải quyết vấn đề Pháp Luân Công."[4] Văn phòng được tạo ra phi pháp và nằm ngoài vòng pháp luật, không có quy định mô tả nhiệm vụ chính xác của nó.[1]. Tuy nhiên, nó đã được ủy quyền "để phối hợp với Trung ương và địa phương, các cơ quan Đảng và Nhà nước, được kêu gọi hành động phối hợp chặt chẽ với văn phòng", theo giáo sư UCLA James Tong.[4]

Vào ngày 17 tháng 6 năm 1999, Văn phòng 610 được gọi mới là Nhóm lãnh đạo trung ương đầu để đối phó và tiêu diệt Pháp Luân Công, đứng đầu là thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị On ngày 17 tháng 6 năm 1999 Lý Lan Thanh. Bốn Phó giám đốc khác của Nhóm lãnh đạo trung ương cũng được sắp xếp ở các vị trí cấp cao trong Đảng Cộng sản, bao gồm cả Bộ trưởng ban tuyên giáo, Đinh Quan Căn.[4] Các lãnh đạo của Phòng 610 và CLGDF "có thể kêu gọi các quan chức đứng đầu và các thành viên chính phủ trong việc huy động nguồn lực của họ", và có quyền gặp trực tiếp Tổng Bí thư và thủ tướng.[4]

Nhà báo Ian Johnson, người báo cáo về các cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã giành được giải thưởng Pulitzer, đã miêu tả công việc của Phòng 610 là "huy động dễ dàng các tổ chức điều hành xã hội của đất nước. Theo lệnh từ Bộ Công an thì tất cả nhà thờ, thánh đường,chùa chiền, báo chí, phương tiện truyền thông, tòa án và cảnh sát phải nhanh chóng lên kế hoạch đằng sau chính phủ: để đè bẹp Pháp Luân Công, không kể đến bất cứ biện pháp nào. Những ngày sau đó một làn sóng bắt bớ xảy ra trên toàn Trung Quốc. Đến cuối năm 1999, rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt và chết trong tù."[12]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phòng 610 http://www.smh.com.au/news/National/A-spy-download... http://books.google.be/books/about/Wild_Grass.html... http://books.google.be/books?id=Bwqkwx4SWS0C&print... http://books.google.be/books?id=QX0kaT2--lAC&print... http://books.google.be/books?id=RXeuibmD2dsC&print... http://www.david-kilgour.com/2009/Jul_05_2009_04.p... http://www.economist.com/node/21557760 http://en.epochtimes.com/news/5-6-10/29446.html http://books.google.com/books?id=eYVlPgAACAAJ&dq=g... http://partners.nytimes.com/library/world/asia/081...